Truyện ngắn: Dưới giàn hoa giấy

Đó là một cây hoa giấy lâu năm, gốc to, vững chãi, nằm ngay lối ngách rẽ vào nhà tôi. Các cành nhánh đan cài, bò men theo bức tường và mái hiên, vươn dài và phủ xuống khoảng sân bên dưới cả một khoảng rợp lớn. Cây có tới ba màu hoa: đỏ, tím và trắng, nở từng chùm, từng cụm, làm rực rỡ con ngõ vốn tẻ ngắt với màu xám của những bức tường hai bên.
truyen-ngan-duoi-dan-hoa-giay
Bình thường, tôi không để tâm đến giàn hoa giấy mấy, trừ mỗi lần Duy Anh tới. Giữa những câu chuyện không đầu không cuối, có những khoảng lặng không biết nói gì, tôi thường hay ngước mắt lên giơ tay hái một bông, xoay xoay trong tay để che giấu sự bối rối của mình. Cầm hoa trong tay không biết bao nhiêu lần, thế mà tôi không hề biết đến cái điều mà nhóc Minh em tôi vừa hớn hở khoe lúc nãy:

-Hân tin không, hóa ra hoa giấy thật là cái nhụy này này. Cô Sinh lớp em bảo thế.

Giờ thì tôi đang ngồi trước bàn học, săm soi bông hoa trong tay, trang Google trước mặt. Ôi, hóa ra bông hoa giấy thực sự lại chính là cái bông nhỏ xíu, màu trắng, nằm trong cùng, bình thường tôi cứ nghĩ là nhụy hoa. Còn những “cánh hoa” bao bọc bên ngoài với đủ màu sắc thực ra lại là lá, lá bắc. Cứ một cụm ba bông hoa sẽ được bao bọc bởi 3 hoặc 6 lá bắc. Tôi ngẩn ra. Không ngờ một thứ mà tôi vẫn gặp hàng ngày, thậm chí đã cầm nắm trong tay hàng trăm lần, lại không hề như tôi (và thậm chí là hầu hết mọi người) “nhìn” thấy. Trên đời này liệu còn có bao nhiêu điều “bình thường cứ nghĩ là” nhưng “thực sự ra lại là” như thế…

Và tôi bỗng nhớ đến Duy Anh. Thực ra, tôi vẫn nhớ đến cậu ấy, hàng ngày, mọi lúc, nhất là dạo gần đây, khi không thấy cậu ấy liên lạc gì với tôi nữa. Chỉ là phát hiện về bông hoa giấy khiến tôi bỗng nhiên nghĩ đến cậu ấy ở một khía cạnh khác.

Lần đầu tiên Duy Anh gây sự chú ý cho tôi là cuối học kỳ I năm lớp 11, ở nhà xe, khi tôi vừa cúi xuống buộc lại dây giày, ngẩng lên thì thấy cậu ấy chẳng hiểu từ đâu mà bỗng lù lù trước mặt. Duy Anh dúi vào tay tôi, rất nhanh, một phong  bì màu hồng, nói lí nhí “tặng cậu này”, rồi vội vàng chạy mất. Trong tay tôi là tấm thiệp Noel và hàng chữ nắn nót của Duy Anh. Câu chúc không có “dấu hiệu” gì bất thường. Tấm thiệp vẽ hình đôi quả chuông lồng trong hình trái tim, một hình ảnh quen thuộc đại diện cho Noel. Suốt cả đường về nhà hôm ấy, đầu óc tôi liên tục xoay quanh đủ mọi phỏng đoán.

“Tấm thiệp vẽ hình đôi quả chuông lồng trong hình trái tim, một hình ảnh quen thuộc đại diện cho Noel. Suốt cả đường về nhà hôm ấy, đầu óc tôi liên tục xoay quanh đủ mọi phỏng đoán…”

Cậu ấy có ý gì với tôi ư? Không thể nào. Duy Anh là cậu bạn ít nói nhất lớp, ngồi bàn cuối, chưa từng nhìn tôi một cách chăm chú. Hình như, từ hồi lớp 10 đến giờ cậu ấy cũng chưa từng nói chuyện một cách thực sự với tôi. Vài lần, tôi chào hay đùa trêu mấy câu, Duy Anh chỉ đáp lại bằng khuôn mặt đỏ ửng và nụ cười ngượng nghịu có tới hai lúm đồng tiền.

Cho đến khi về đến nhà thì tôi đã đi đến quyết định rằng Duy Anh đơn giản là tặng thiệp cho tất cả các bạn cùng lớp mà cậu ấy có nói chuyện ít nhiều. Có thể là đối với cậu ấy, đó là chuyện hoàn toàn bình thường như cân đường hộp sữa. Hoặc, cũng có thể, vì tôi là một lớp trưởng mẫn cán nên cậu ấy tặng thiệp. Có thể là bất cứ lý do gì, nhưng chắc chắn không phải vì sự quan tâm đặc biệt. Tuy nhiên, tấm thiệp của cậu ấy, tôi đặt cẩn thận trong cái hộp thiếc cất trong ngăn tủ.

Sáng hôm sau, tôi gặp Hiệp híp ở cầu thang. Cậu ta nhe quả cười nham nhở:

-Hôm qua Noel vui không lớp trưởng?
-Vui, hôm nào chả vui, sao hôm nay cậu quan tâm thế?
-Chuyện!

Buông một tiếng gọn lỏn, Hiệp híp phi ba bậc một xuống cầu thang. Tôi vào lớp, cũng không để ý lắm. Hiệp híp là thành phần quậy phá của lớp tôi, nói nhăng nói cuội vốn là “nghề của chàng”. Nhưng, đến giờ ra chơi, có một việc bất thường xảy ra khiến tôi liên tưởng trở lại mấy câu tưởng là vô thưởng vô phạt ban sáng của Hiệp híp. Giờ ra chơi, tụi con trai thường tụ tập ở ban công nhìn xuống sân trường bình loạn và tán phét. Lúc tôi đi ngang qua, Hiệp híp lấy khủy tay thúc vào người Duy Anh, kèm thêm một cái hất cằm và cười gian xảo với tôi.

-Lớp trưởng hôm nay xinh hơn mọi khi hay sao ý nhỉ? Duy Anh nhỉ?

Tôi lờ đi, bước qua, coi như không nghe thấy. Loáng thoáng thấy Duy Anh đấm nhẹ vào vai Hiệp híp. Tôi đi cách một quãng vẫn nghe thấy tiếng cười của tụi con trai vọng theo, rõ nhất là giọng cười rất khả ố của Hiệp híp. Thế là đã rõ. Lại một vụ cá cược hay âm mưu chọc phá tôi đây mà. Tự nhiên thấy buồn hiu.

Sau lần đó, Duy Anh có vẻ quan tâm tới tôi nhiều hơn. Cậu ấy hay đem sách cho tôi mượn, đôi khi là mượn vở hoặc những bài văn điểm cao của tôi. Lần đầu tiên tới nhà tôi, Duy Anh gõ rụt rè lên cánh cổng nhôm bít kín. Tôi ra mở cửa, nhưng không mời cậu ấy vào nhà, mà nói tránh là mẹ tớ về muộn giờ mới đang ăn cơm. Hai đứa đứng dưới giàn hoa giấy nói chuyện một chút rồi Duy Anh về. Những lần sau, khi tới, gọi cửa xong, cậu ấy tự động rút ra chỗ giàn hoa chờ tôi.

” Tôi ra mở cửa, nhưng không mời cậu ấy vào nhà, mà nói tránh là mẹ tớ về muộn giờ mới đang ăn cơm. Hai đứa đứng dưới giàn hoa giấy nói chuyện một chút rồi Duy Anh về. Những lần sau, khi tới, gọi cửa xong, cậu ấy tự động rút ra chỗ giàn hoa chờ tôi…”

Trong danh sách xếp loại học lực, Duy Anh chỉ đứng tầm giữa lớp, hơi đuối một chút, nhưng nói chuyện với cậu ấy nhiều mới thấy cậu ấy có hiểu biết rộng ở nhiều lĩnh vực, đặc biệt là tin học, máy móc. Lạ một điều, Duy Anh ở lớp và Duy Anh đến nhà tôi cứ như là hai người khác biệt. Ở lớp, cậu ấy vẫn ít nói như cũ, vẫn chẳng mấy khi mở miệng bắt chuyện với tôi, cũng chẳng nhìn trộm tôi bao giờ. Tôi thì vẫn giữ vẻ thân thiện vừa đủ, xa cách vừa đủ. Một lần, không nhịn được, tôi hỏi để thăm dò:

-Hình như ở lớp ấy có vẻ thân với Hiệp híp?
-Ừm… cũng không thân lắm… Cả lớp có 7 mống con trai, nên hay đi chung thôi.
-Tớ chỉ lo là ấy sẽ bị cuốn vào những trò chọc phá của nó…
-Không lo đâu, tớ biết mà.
-…
-Với lại, thằng Hiệp nó cứ hay tếu táo thế thôi, chứ nó cũng là đứa chơi được mà. Chắc bọn ấy là con gái nên không thích kiểu của nó.
-Ừm… tớ không thích cái kiểu khoái biến người khác thành trò cười.

Duy Anh mỉm cười, vẫn nụ cười hiền lành với hai lúm đồng tiền sâu hoáy ngộ nghĩnh. Những câu chuyện giữa hai chúng tôi chỉ như thế thôi, xoay quanh việc học hành, bạn bè trên lớp, đôi khi kể một chút chuyện nhà, không hơn. Chúng tôi cứ thế mà chơi với nhau, nhạt nhẽo ở trên lớp và thân thiết khi ở nhà. Mặc dù, theo thời gian, tôi biết mình đã chuyển sang thích cậu ấy từ khi nào không hay.

Cuối năm lớp 12, Duy Anh ít đến nhà tôi hơn. Bây giờ, nếu có quyển sách hay, cậu ấy vẫn sẽ tự động cho tôi mượn, nhưng là đưa luôn trên lớp, với một câu nói ngắn, vừa đủ nội dung. Tôi đã nghĩ mình đúng là đứa kỳ khôi. Ban đầu thì nghi ngờ người ta là kẻ xấu. Rồi lại tự huyễn hoặc về tình cảm người ta dành cho mình. Giờ thì trắng mắt ra nhé. Chỉ đơn giản là bạn bè bình thường (hoặc hơi thân) thôi mà. Sao mà cứ phải trầm trọng hóa vấn đề lên cơ chứ?

Sau kỳ thi Đại học, Duy Anh vẫn biệt tăm hơi. Tôi có gọi đến nhà cậu ấy một lần, nhưng cậu ấy đi chơi và tôi đã không để lại lời nhắn. Có nghĩa là cậu ấy không bận và cậu ấy đã tới chơi một chỗ khác, không phải nhà tôi. Tôi không gọi nữa. Nhưng tôi nhớ tới cậu ấy, mọi ngày, luôn luôn.

Cảm thấy hơi bức bí, tôi lấy xe, phóng đến Trà hoa. Quán vắng, tôi chọn chỗ ngồi ngoài ban công, hóng mặt ra đường cho thoáng. Thật trùng hợp, ngay cạnh chỗ tôi ngồi lại là một chậu hoa giấy. Những chùm hoa đung đưa khe khẽ, giống như cái lắc đầu nhè nhẹ.

Quán có thêm khách mới vào. Tiếng nói chuyện rổn rảng vọng lên từ phía cầu thang. Tôi quay sang nhìn. Và khựng lại. Một trong ba cô gái vừa lên là Mít, cô bạn thân hồi cấp 2 của Duy Anh mà có mấy lần cậu ấy đã dẫn đến nhà tôi. Mít cũng nhận ra tôi. Tôi mỉm cười lập tức theo quán tính. Và Mít hớn hở chạy lại.

-Ô! Trùng hợp nhỉ! Hân ngồi đây một mình à? Duy Anh đâu?
-Tớ…, à, (trong một giây, tôi quyết định nói thật), tớ cũng đang muốn hỏi Mít câu ấy đây?
-Là sao?
-Dạo gần đây không thấy cậu ấy đến nhà tớ nữa.

Mít ngồi xuống, thở dài.

-Ôi, cái tên bạn ngốc xít của tôi! Gật gật gù gù rồi, thế mà vẫn không chịu làm theo.

Và Mít kể cho tôi nghe, rằng Duy Anh làm bài thi không tốt lắm, cậu ấy không dám chắc sẽ đỗ và vì thế cậu ấy không dám đến gặp tôi. Mít đã khuyên giải đủ điều, cứ tưởng Duy Anh đã thông rồi, nào ngờ…Mít tươi cười hồn hậu, giọng rất nhiệt thành khoe Duy Anh quý Hân lắm đấy. Tớ chưa bao giờ thấy cậu ấy quan tâm đến ai nhiều như thế đâu. Lần hội cấp 2 đi Tam Cốc, Bích Động, cậu ấy cứ chăm chăm mỗi việc tìm mua quà cho Hân. Mà Duy Anh khờ lắm, cậu ấy không biết chọn quà như thế nào cả. Nên cậu ấy mới dẫn tớ đến nhà Hân, thực ra là để bí mật cho tớ ngắm Hân trực diện, để sau đó tiện bề tư vấn cho cậu ấy.

“Mà Duy Anh khờ lắm, cậu ấy không biết chọn quà như thế nào cả. Nên cậu ấy mới dẫn tớ đến nhà Hân, thực ra là để bí mật cho tớ ngắm Hân trực diện, để sau đó tiện bề tư vấn cho cậu ấy…”

Tôi ngồi im, miệng cười tươi không ngớt, nhưng trong lòng rối beng lên. Hóa ra, những việc Duy Anh làm cho tôi là thật sự đặc biệt với cậu ấy. Những món quà được cậu ấy kỳ công tìm chọn, những bông hoa là lần đầu tiên cậu ấy mua, những quyển sách tham khảo đặc biệt cậu ấy phải lặn lội đường xa đến tận nhà người ta giữa trưa nắng để mượn cho tôi. Lần Duy Anh tặng hoa lan cho tôi nữa. Cậu ấy đã tới nhà tôi từ sớm, định rủ tôi đi dạo Hồ Tây cho bớt căng thẳng áp lực thi cử, nhưng rốt cuộc, cậu ấy không dám mở lời, thế là cậu ấy về, tự đi một mình lên Hồ Tây, rồi thấy hoa lan đẹp và thơm quá nên mua và lại quay về tặng tôi (lần đó tôi cứ cười thầm cậu ấy mãi). Ở lớp Duy Anh không dám tỏ ra thân mật với tôi vì sợ tôi bị trêu. Rồi hôm Duy Anh chở Mít về quê có việc, cả buổi bận rộn giúp đỡ gia đình Mít, lúc về lại ngồi mấy tiếng trên cái xe Cup 50 lùn xủn tê mỏi khủng khiếp, mà cậu ấy vẫn cứ nài nỉ Mít để cậu ấy rẽ qua nhìn tôi một cái thôi.

Thế mà tất cả những gì cậu ấy nhận lại chỉ là những buổi (đứng) nói chuyện mỏi nhừ (và muỗi cắn râm ran) ngoài cửa nhà tôi, chỉ là kiểu tình bạn lửng lơ không đầu không cuối và không chút hứa hẹn. Bằng tâm lý đề phòng, bằng việc cứ tảng lờ, vờ như không biết đến những quan tâm đặc biệt, bằng việc cứ cố quyết duy trì trạng thái lưng chừng, tôi đã vô tình làm tổn thương tình cảm của Duy Anh, đã khiến cậu ấy hi vọng, rồi lại thất vọng.

Thực ra, không hề như tôi cố ép mình nghĩ rằng tôi cần cho cậu ấy cơ hội chủ động, cố tìm cách “hoãn binh” rằng nếu tình cảm của cậu ấy đủ sâu sắc, cậu ấy sẽ tự biết cách nói ra, mà chính xác là, tôi đã không đủ tự tin và tôi sợ bị tổn thương. Tôi đã không hề biết mạnh mẽ có nghĩa là phải đối mặt, chứ không phải là né tránh thử thách.

Mít đã đứng dậy, chào tôi để quay về bàn với các bạn. Tôi ngồi lại, thần người ra. Những chùm hoa giấy với những bông trắng nhỏ xíu lấp ló sau lá tím vẫn đang đung đưa nhè nhẹ. Tại sao tôi lại chọn cách hiểu Duy Anh thông qua những phỏng đoán, suy nghĩ chủ quan của mình?

Tôi đứng bật dậy, phi mấy bậc cầu thang một lúc. Tôi phải chạy thật nhanh tới nhà Duy Anh, đứng trước mặt cậu ấy và nói ra rành rẽ những suy nghĩ và tình cảm của mình. Có thể là Duy Anh sẽ bị bất ngờ, sẽ ngây ra một lúc. Nhưng chắc chắn, rồi cậu ấy sẽ mỉm cười, nụ cười có tới hai lúm đồng tiền sâu hoáy, dịu dàng và ngộ nghĩnh. Rồi…

(Tôi sẽ dừng những phỏng đoán của mình ở đó thôi, các bạn nhỉ?!)

About these ads

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 232 other followers

%d bloggers like this: